Mẹ chồng đứng tên nhà con bảo sang tên thì bà quát “ở nhờ mà láo”

Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Các cụ dạy luôn đúng, đồng tiền phải đi liền khúc ruột. Thế nào mà lúc trước em ngu thế không biết, ngu hết phần thiên hạ để giờ hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, “tiền vào tay mẹ chồng đòi thế nào bà cũng không chịu nhả ra”.

Có đời thuở nhà ai mà mẹ chồng đòi đứng tên nhà riêng của các con không?

Thời điểm em sinh con đầu lòng, mọi thứ mới mẻ, con thì quấy khóc. Cộng thêm việc em mới về làm dâu, tính em lại không thích sân si nên mẹ chồng nói thế là nghe theo luôn. Đó là cái ngu lớn nhất đời em.

Vợ chồng em mua căn chung cư 2 tỷ bằng tiền mừng đám cưới. Ông bà ngoại cho 1 tỷ và vay mượn thêm bạn bè, mẹ chồng không có một đồng nào cho tụi em hết. Lúc làm giấy tờ nhà, mẹ chồng em nói luôn: “Nhà cửa là tài sản lớn và việc quan trọng, phải để người có tuổi, có kinh nghiệm đứng tên thì các con mới ăn nên làm ra được. Khi nào con nghỉ hết thai sản đi làm lại kinh tế ổn định thì sang tên chưa muộn”.

Mẹ chồng đứng tên nhà con bảo sang tên thì bà quát "ở nhờ mà láo"
Ảnh minh họa – Mẹ chồng đứng tên nhà con bảo sang tên thì bà quát “ở nhờ mà láo”

Em ngu ngơ hỏi lại: “Nhà của vợ chồng con thì phải để chúng con đứng tên chứ ạ?”.

“Mẹ nói thế mà con không hiểu à? Thằng Bảo chồng con cũng không được đứng tên, đợi khi nào con đi làm lại có kinh nghiệm thì mẹ sang tên cho cả 2”.

Nghĩ không muốn đau đầu rắc rối nên em đồng ý luôn. Để giờ em đi làm lại được 2 năm, kinh tế cũng ổn định rồi nhưng cứ nhắc đến chuyện sang tên căn nhà thì lại bị chửi. Chồng em lúc đầu thì nịnh vợ đồng ý để mẹ đứng tên, giờ mẹ chửi thì về hùa theo bảo em: “Bố mẹ chứ ai mà em lo thiệt, ông bà không có cho thêm thì thôi, việc gì em phải nóng vội”.

Em điên quá, nhà mình bỏ tiền ra mua mà lại đứng tên mẹ chồng thì ai mà không sốt ruột cho được. Nói không may chứ em với chồng mà có vấn đề gì thì chẳng phải em ra đi tay trắng sao?

Không còn cách nào khác, em bảo chồng: “Em tính mở cửa hàng kinh doanh thời trang, anh về hỏi mượn mẹ ít tiền làm vốn”.

Chiều chủ nhật, vợ chồng em chở nhau về bên nội. Ngồi mâm ăn, chồng em mới mở lời thì mẹ chồng lao thẳng đôi đũa xuống mâm: “Dẹp, sao mày ngu thế, cái gì cũng để con này chỉ đạo – chỉ vào em”.

Em cố bình tĩnh giải thích: “Con làm mọi việc, con mở cửa hàng để kiếm thêm tiền trang trải kinh tế cho gia đình, con có xúi giục con mẹ đi trộm cướp gì đâu mà mẹ nói vậy?”.

“Chị thích làm thì bỏ tiền thai sản ra mà làm, đừng hành mẹ con tôi. Chắc chị vẫn đang nghĩ tôi đứng tên căn nhà nên tìm cách moi tiền tôi đúng không? Đã thế thì một đồng một cắc cũng không có”.

“Đến lúc mẹ nên sang tên nhà cho vợ chồng con rồi. Mẹ cũng có nhà riêng sao cứ thích can thiệp vào cuộc sống của chúng con vậy mẹ?”.

“Giờ chị chỉ là đứa đi ở nhờ, chị có quyền gì mà mạnh mồm thế. Biết điều thì tôi còn cho ở, không thì tôi tống cổ nghe chưa?”.

Em nghe mà cay, chốt hạ luôn một câu: “Mẹ đúng là ăn cướp trắng trợn, con xin biếu không cho mẹ con nhà mẹ, coi như đời không may gặp cướp” rồi bế con về thẳng.

Em quyết định ly hôn các mẹ ạ. Em không thể sống với những con người tham lam nhu nhược như chồng và mẹ chồng em được nữa.

Có thể bạn thích !

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com