Chồng quát “Không mẹ con gì nữa” khi bà đang sốt 39 độ?

Em sinh được nửa tháng rồi mà giờ chẳng có ai chăm mọi người ạ. Chồng thì lười, nhưng lại nóng tính, ăn nói đốp chát chả đâu vào đâu. Còn mẹ chồng dễ tự ái, giận chẳng thèm lên với cháu nữa. Chỉ có em ở giữa vừa khổ vừa tủi thân.

Ảnh minh họa – Chồng quát “Không mẹ con gì nữa” khi bà đang sốt 39 độ?

Em sinh bé đầu tiên nên chẳng có nhiều kinh nghiệm gì. Hồi bầu bí thì được mẹ chồng lên ở cùng thời gian, bà chăm sóc em cũng khá chu đáo. Em thì thiệt thòi cái là mồ côi bố mẹ hơn chục năm nay nên chẳng được nhờ đằng ngoại. Có mẹ chồng chăm cho là tốt lắm rồi, không kêu ca gì nhiều.

Nhưng mẹ chồng em có cái tật nhà quê cực xấu là hay dỗi. Bà lên đây ở với con nhưng làm cao lắm cơ. Mà chồng em thì tính nóng như lửa, động tí là cáu gắt với mẹ. Biết bà hay tự ái rồi còn chả khéo gì cả, lúc nào cũng bênh vợ chằm chặp rồi nói những câu khó nghe lắm.

Mẹ chồng ở quê quen nên cũng không được sạch sẽ như thành phố. Mỗi lần bà làm đồ ăn mà không dùng găng tay em ghê lắm. Đang bầu lại nhạy cảm mùi nên em “phím” chồng, tưởng anh nói khéo nhưng lại nhắc thẳng:

“Mẹ nấu cho vợ con ăn cẩn thận tí, tay thì bẩn, làm thế vi khuẩn nó vào hết mồm à. Nhìn đã buồn nôn rồi”

Nói thế thôi mà bà giận đấy, mặt cứ ỉu đi xong vào bữa ăn có tí cơm. Rất nhiều lần chồng em làm bà tự ái kiểu vậy rồi, em thì ngại không dám góp ý thẳng. Còn chồng lại không khôn khéo, cứ nghĩ mẹ là mẹ mình nên nói chẳng í tứ gì cả. Kiểu gì bà chẳng nghĩ “chỉ có con vợ nó xui mới nói thế”

Rồi trước hôm em sinh hơn 2 tháng thì mẹ chồng cứ đòi về quê, bảo khi nào dâu đẻ mới lên. Hôm em vào viện rồi gọi điện về, mẹ chồng kêu bị ốm nên bà chưa lên luôn được. Chồng em mở loa ngoài rõ to bảo:

“Thế ý mẹ thế nào? Có lên chăm được vợ con với cháu ở cữ không, nói để con còn biết”

“Mẹ đang bị ốm, nay sốt đo được tận 39 độ cơ. Mẹ sợ lên ốm lại nằm đấy, rồi lây cho con dâu với cháu nữa.”

“Mẹ suốt ngày kêu ốm với chả đau. Tuần trước con về có thấy sao đâu, vẫn phăm phăm đi chăn lợn còn gì. Có mà tham công tiếc việc không thèm lên ấy chứ”

“Tao ốm thì tao bảo ốm. Vợ chồng mày khỏe tự đi mà chăm nhau.”

Mẹ vừa nói thế chồng em quát luôn bà:

“Bà không lên thì thôi, không mẹ con gì nữa hết. Cắt hết”

Em hiểu tính chồng, rất nóng nảy, bộp chộp. Một lúc sau mẹ chồng gọi mấy cuộc nhưng anh không cho vợ nghe máy, còn bảo: “Để đấy anh xem có bà giúp việc nào anh thuê về chăm khéo còn tốt hơn mẹ. Chả hiểu bà nghĩ gì mà con dâu đẻ vẫn không thèm lên”.

Từ hôm em đẻ được nửa tháng rồi vẫn không thấy tăm hơi mẹ chồng đâu, vẫn kêu ốm chưa khỏi. Chị dâu em chăm được 1 tuần ở viện, còn đâu tự xoay sở hết. Giờ giúp việc cũng chưa thuê đươc, chồng thì vừa làm vừa càu nhàu.

Thực ra em cũng bực mẹ chồng thật, chắc gì bà ốm mà chỉ lấy cớ để không phải lên chăm cháu thôi. Bà ghét bọn em rồi ghét lây sang cả cháu, rồi nghĩ tao không thèm lên nữa cho bọn mày biết mặt đấy mà.

Có thể bạn thích !

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com