Bên mộ vợ tôi mang chiếc váy ra đốt món quà 8/3 chưa kịp tặng

Buồn quá mọi người ạ, hôm nay các ông vui vẻ mua quà về tặng vợ, tặng người yêu. Còn tôi lủi thủi ôm quà mà mình mua 3 năm trước chưa kịp tặng ra mộ thắp cho vợ nén nhang. Nay cũng là ngày giỗ 3 năm của cô ấy mọi người ạ.

Ảnh minh họa – Bên mộ vợ tôi mang chiếc váy đỏ ra đốt món quà 8/3 chưa kịp tặng

Chúng tôi cưới được 13 năm rồi, cũng có hai nhóc con trai, đứa đầu 11 tuổi, thằng bé mới lên 9. Vợ tôi trước đây là nhân viên kế toán. Khi lấy nhau hai chúng tôi chỉ có đôi bàn tay trắng. Vợ tôi rất chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con vô cùng. Ngoài việc làm ở cơ quan, cô ấy còn nhận rất nhiều việc ngoài để kiếm thêm. Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng vợ tôi chẳng khi nào ngơi nghỉ cả.

Hai vợ chồng cày cục cuối cùng cũng xây được cái nhà cho các con. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đềm như thếnhưng cách đây 3 năm, đúng ngày 8/3 này đây, tôi nhắn tin bảo vợ không phải nấu cơm cho mình đâu, tối tôi không ăn ở nhà. Nói dối vậy thôi nhưng vì tôi muốn tạo cho vợ bất ngờ. Nhắn tin xong tôi vào shop mua tặng cô ấy một cái váy màu đỏ. Trước còn là con gái vợ tôi thích mặc váy màu mè, điệu đàng chút. Tôi cũng không rành đâu, chỉ vào shop rồi chọn cái mình ưng, xong đọc chiều cao cân nặng của vợ mấy em nhân viên tư vấn cho thôi.

Mua váy xong tôi mua thêm bó hoa rồi rẽ sang quán đồ ăn làm con vịt quay về cả nhà liên hoan. Gia đình bình dân như vậy là tươm rồi. Thế nhưng đúng cái lúc tôi bận chạy xe về nhà thì không biết khi ấy vợ mình đang gặp nạn. Người ta gọi vào máy tôi khoảng 20 cuộc. Về đến nhà, bố mẹ tôi nháo nhào sang hỏi:

“Cái Trang bị làm sao? Tưởng con đến chỗ nó rồi?”

Tôi ngớ người ra, gọi lại vào số vợ thì mới biết cô ấy vừa vào viện cấp cứu. Theo bác sỹ, vợ tôi bị lên cơn trụy tim trên đường đi làm về. Cô ấy lao được xe lên vỉa hè tránh tai nạn thì cũng gục luôn tại đó. Người đi đường tốt bụng đã đưa vợ tôi lên viện cấp cứu.

Nhưng khi tôi đến thì bác sỹ lắc đầu bảo cô ấy lên cơn trụy tim quá nhanh, đột ngột nên “đi” luôn trên đường tới viện rồi. Thật sự đã 3 năm trôi qua nhưng đến hôm nay tôi mới dám ngồi nghĩ lại cái ngày định mệnh đã đưa vợ đi xa bố con tôi đó. Khiến tôi phải mất vợ, 2 thằng con thì mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ.

Sao số của em lại khổ quá, lấy chồng đã không được an nhàn rồi, suốt 10 năm cày cục vất vả vì chồng, vì 2 đứa con. Đến ngày lẽ ra em phải được nhận quà, tận hưởng chút tình yêu thương của chồng thì lại ra đi một cách oan nghiệt như vậy.

Hôm đó, vì lo hậu sự cho vợ nên tôi cũng để luôn chiếc túi đựng váy tặng vợ vào trong ngăn tủ và không dám động đến nó. Hôm nay tôi mới có đủ can đảm lấy món quà ấy ra ngắm, chiếc váy vẫn còn nguyên mác mọi người ạ.

Chiều nay, tôi đã đốt cho vợ rồi, mong rằng mùng 8/3 năm nay cô ấy sẽ vui vì nhận được quà của chồng. Tôi đã hứa với vợ: Em cứ yên tâm, hai đứa con anh sẽ chăm sóc chúng thay em thật tốt.

Có thể bạn thích !

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com